"Em có chuyện gì không vui sao?"
Niệm Kiều vẫn còn ở đờ đẫn, bên tai chợt vang lên tiếng hỏi của Cố Hành Sâm .
Cô ngước mắt nhìn hắn, năm ngón tay nắm lại, đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay cô cũng không cảm thấy đau, chỉ là lắc đầu một cái, cuối cùng còn nhìn hắn cười nhạt.
Nhưng hắn không nhìn thấy, "Tại sao không nói chuyện?"
Niệm Kiều lúc này mới phản ứng được, nhìn ánh mắt của hắn, trong lòng đau đớn không chịu nổi!
Liều mạng áp chế tâm tình của mình, hít thở sâu nhiều lần mới dám mở miệng, nhưng là tiếng vừa phát ra, lại vẫn mang theo run rẩy như cũ: "Nào có. . . . . . Không vui a."
Cố Hành Sâm là người ra sao? Hắn như thế nào lại cảm giác không ra cô có tâm sự?
Nhưng là, cô không nói, hắn cũng không muốn hỏi nhiều!
Hơn nữa, cô có nói hay không cũng không sao, hắn tự nhiên có thể biết, cô tại sao không vui.
————
Ở bệnh viện được hai ngày, Cố Hành Sâm quyết định trở lại chỗ ở trước.
Bởi vì, hắn không thích bệnh viện, mặc dù ở lại bên kia sẽ dễ dàng trị liệu, nhưng đã qua hai ngày, hắn đã thích ứng trạng thái mình không nhìn thấy.
Còn nữa Niệm Kiều cũng đau lòng, bởi vì ở bệnh viện, cô không yên lòng với những y tá kia, đều tự mình làm tất cả mọi việc, đem Cố Hành Sâm chiếu cố rất tốt, nhưng là người của cô, cũng chỉ mấy ngày mà bên trong đã gầy đi một vòng lớn.
Cố Hành Sâm không thấy được, nhưng sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-satan-den-go-cua/468825/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.