Kinh ngạc nhìn về phía cầu thang, linh hồn Niệm Kiều giống như xuất khỏi xác, một chút sức sống cũng không có.
Giống như, cô không cùng hắn tiến về phía trước, hắn thật sự rất hăng hái!
Nhưng hiện tại hắn giống như một người mù không thể nhìn thấy cái gì cả!
Cô không ngại hắn không nhìn thấy, nhưng cô biết, bản thân hắn lại rất để ý!
Cả người cô cuộn lại ngồi trong ghế sofa, hai cánh tay vòng chắc ôm lấy mình, vùi đầu , cô có chút khổ sở.
Cô không biết bây giờ mình nên làm gì mới đúng, rời đi hay không rời đi là sai lầm.
Nhưng cô lại cảm thấy mình không có lựa chọn.
Có lẽ, là do cô không có phúc khí, đời này, vẫn không thể vĩnh viễn ở bên cạnh hắn.
Cố Hành Sâm, chỉ cần anh mạnh khỏe, bất kể cô như thế nào, đều rất đáng giá.
Nếu như nhất định bắt cô phải chọn giữa sinh ly và từ biệt, cô tình nguyện lựa chọn sinh ly!
Cho dù có tách ra cô cũng biết rõ hắn đang sống rất tốt ở một nơi nào đó trên thế giới này như vậy cũng là đủ rồi.
Cố Hành Sâm, có lẽ chúng ta thật sự không thể ở gần bên nhau.
Cám ơn anh đã cho em một quãng thời gian hạnh phúc như vừa qua để cho em cảm giác không có điều gì hối tiếc nữa.
Cũng cám ơn anh đã cho Niên Niên một sinh mạng được sinh ra trong cõi đời này, chỉ tiếc, em không có cái đó phúc khí được sinh cho anh nhiều đứa con nữa.
Cố Hành Sâm, hãy nhớ em yêu anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-satan-den-go-cua/468828/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.