Vào giờ phút này, Niệm Kiều có loại cảm giác kêu trời không thấu kêu đất chẳng hay.
"Buông tôi ra! Buông ra!"
"Các cô cũng là phụ nữ, sao các cô lại có thể đối xử với tôi như thế? Buông tôi ra"
Nhưng dù Niệm Kiều khóc lóc cầu xin thế nào, đám phụ nữ kia cũng không có một chút động lòng, cởi hết y phục trên người cô xuống.
Cảm thấy có người kéo quần lót của mình xuống, Niệm Kiều tuyệt vọng, hô to một tiếng: "A ——"
"Gái điếm thúi, kêu la cái gì!"
Kèm theo ngôn ngữ ô uế, một người trong đám phụ nữ đó giưo tay tát lên mặt Niệm Kiều một cái.
Làm cho người khác khiếp sợ, khiến cho Niệm Kiều hoa mắt váng đầu.
Tay tài xế taxi trừng mắt, một cước đá vào vai của người phụ nữ kia, "Đến phiên ngươi động thủ sao? Muốn tìm chết hả?"
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Sơn ca, lần sau tôi không dám nữa."
Người phụ nữ khúm núm xin lỗi, bị đau che đầu vai của mình.
Người đàn ông được gọi là Sơn ca tiến lên, đưa tay sờ lên mặt Niệm Kiều một cái, sau đó đưa tay lên mũi, vẻ mặt hưởng thụ ngửi một cái, "Thơm quá".
Niệm Kiều chỉ nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt chảy xuống theo khóe mắt.
Cố Hành Sâm, Cố Hành Sâm, lúc em cần anh, tại sao anh lại không ở bên cạnh em?
"Chậc chậc —— thật là một cực phẩm!"
Sơn ca dừng mắt trước thân thể không chút tì vết nào của cô, không tự chủ được thở dài nói.
Niệm Kiều chợt mở mắt, chống lại ánh mắt tham lam của hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-satan-den-go-cua/468832/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.