Lòng ngực trở nên rỗng tuếch, cả người Cố Hành Sâm có chút mơ hồ, đứng ở đó hồi lâu, không nhúc nhích một phân.
Giữa trưa mùa đông, ánh mặt trời thật ấm áp bao phủ xuống người hắn.
Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy lạnh như thế, lạnh đến mức hắn phát run?
Cảm thấy nhiệt độ trong người hạ xuống, giống như là rơi vào một tẳng băng lớn, lạnh thấu xương!
Hắn đứng đó, nhìn về phía cô vừa mới rời đi, mắt không nhìn thấy, tâm, lại giống như nhìn thấy hết.
Cứ như vậy nhìn cô từng bước từng bước rời đi, không chút lưu luyến, cũng không có quay đầu lại, dứt khoát ra đi.
Tim của hắn, cứ như bị một con dao cùn cứa vào, đau nhói tận trong tim.
Như thế này so với cho hắn một nhát đao còn đau đớn hơn!
Ánh mắt của hắn rất bi thương như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Một hồi lâu sau, hai tay của hắn nắm lại, lòng hắn lạnh đi.
Cố Niệm Kiều, em thật cam lòng rời đi như vậy sao?
Sau khi Niệm Kiều ra khỏi cửa, đi đến tựa lưng vào tường, hít thở từng ngụm không khí.
Nước mắt lác đác rớt xuống, dù cô lau thế nào cũng không hết.
Từ lúc đẩy hắn ra đến bây giờ, lúc bước đi cô thật không dam hít thở, chỉ sợ trong không khí có hơi thở của hắn, khi cô hít vào sẽ thấm vào máu của cô, cô sẽ không thể rời đi được nữa.
Có lúc rời đi, không phải là không yêu, mà bởi vì quá yêu.
Dựa vào tường một lúc lâu, cuối cùng sau khi đã bình phục lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-satan-den-go-cua/468830/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.