Mạc Thuần thấy Cố Hành Sâm gọi điện tới, sợ tới mức đang ngồi trên ghế liền đứng bật dậy ——
Mà lúc này, ngồi đối diện với cô, chính là Hoắc Hành Nghị!
"Tiểu Thuần, em làm sao vậy?" Hoắc Hành Nghị nhíu lông mày nhìn cô, là ai gọi, mà khiến cô sợ thành ra như vậy?
Mạc Thuần nuốt một ngụm nước bọt, giương mắt nhìn sang, "Hành Nghị, anh thật sự đã cản được tên cặn bã kia? Không để cho hắn đụng vào Cố Niệm Kiều?"
Hoắc Hoắc Hành Nghị gật đầu một cái, hoang mang hỏi lại: "Sao vậy?"
Mạc Thuần lắc đầu không nói lời nào, vào giờ phút này, cô không những không trách Hoắc Hành Nghị ngăn cản Lưu Thanh Sơn, mà ngược lại phải cảm ơn hắn!
Lưu Thanh Sơn vẫn chưa động đến Niệm Kiều, như vậy cô ở trước mặt Cố Hành Sâm, ít nhất vẫn còn con đường sống!
Nếu không, cô thật sự phải chết không cần phải nghi ngờ!
Hơn nữa lúc trước Mạc Thiên Kình đã nói với cô, Cố Hành Sâm thật ra đã biết tất cả rồi, tạm thời không động thủ sử lý cô, không có nghĩa là sẽ bỏ qua cho cô!
Ban đầu Mạc Thuần cũng biết, cái chết của mình đã rất gần rồi.
Hoàn hảo vẫn còn may, thì ra là Lưu Thanh Sơn còn chưa có vũ nhục Niệm Kiều!
"Tiểu Thuần, chuyện này không có quan hệ gì với em chứ?" Hoắc Hành Nghị khiếp sợ nhìn người đối diện, chần chờ nói.
Mạc Thuần vừa ngồi xuống liền vội vội vàng vàng đứng lên, "Em có việc phải đi trước."
"Này, Tiểu Thuần, Mạc Thuần ——"
"Đừng gọi nữa, cô ấy đã đi xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-satan-den-go-cua/468856/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.