Cố Hành Sâm nắm lấy tay cô, giọng nói dịu dàng, "Ngoan, nghe lời, lần này anh bảo đảm, sẽ không để cho mình sảy ra bất cứ việc gì, nếu không anh liền theo họ em!"
"Thôi đi,em cũng là họ Cố, theo họ em anh không phải vẫn gọi là Cố Hành Sâm!" Niệm Kiều lườm anh một cái, người này nhất định là có chuyện gạt cô!
Cố Hành Sâm cổ họng tràn ra một hồi tiếng cười vui vẻ, giơ tay lên vuốt vuốt đỉnh tóc của cô, hôn trán cô rồi sau đó mới để thủ hạ đưa đi.
Trong phòng ăn cao nhất tại nhà hàng, Mạc Thuần co quắp nhìn người đàn ông đối diện dù đã bị mù nhưng lệ khí vẫn bức người như cũ, khẩn trương dò hỏi: "Sâm, anh tìm em. . . . . . Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
Cố Hành Sâm không nói, chỉ là đưa tay vỗ một cái ra tiếng.
Cửa phòng bị đẩy ra, phục vụ viên kéo một khay đi vào, phía trên để một chai rượu đỏ cùng hai ly rượu.
Phục vụ viên đem rượu đỏ cùng ly rượu để xuống, sau đó khom người lui ra ngoài.
Mạc Thuần không hiểu nhìn tới trước Cố Hành Sâm, hắn nói muốn thấy mình, không phải là muốn cùng mình uống rượu chứ?
"Có thể giúp anh rót ly rượu không?".
Bên tai là tiếng hỏi nhàn nhạt của hắn, giọng nói từ tính trước sau như một, Mạc Thuần nghe được cảm thấy như mình đang ở đám mây.
Mở ra rượu đỏ, động tác cô lưu loát rót cho Cố Hành Sâm một ly rượu đỏ, sau đó rót cho mình một ly.
Đầu ngón tay hơi lạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-satan-den-go-cua/468859/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.