Lục Thời Sơ đến rất nhanh.
Khi anh đến, Trần Minh Tân vừa dọn dẹo bàn ăn, Tô Ánh Nguyệt nhìn thời gian một cách yếu ớt: “Tôi phải đi làm, nếu không thì muộn giờ mất.”
“Hôm nay không đi làm.” Trần Minh Tân không quay đầu lại và ghìm giọng từ chối, lúc này Lục Thời Sơ cũng đã đến.
Vừa nói xong, chuông cửa reo lên.
Trần Minh Tân quay người đi mở cửa, sắc mặt Lục Thời Sơ nặng trĩu nhìn anh và hỏi thẳng: “Ánh Nguyệt đâu?”
“Đi vào trước đã.” Trần Minh Tân quay lại và đi về phía Tô Ánh Nguyệt, Lục Thời Sơ đi sau anh và không quên đóng cửa.
Hai người trở lại phòng khách và không thấy ai trên ghế sofa.
Tô Ánh Nguyệt lảo đảo bước ra từ phòng tắm, sắc mặt trắng như tờ giấy, nét mặt trông vô cùng đau đớn.
Trần Minh Tân bước tới mà không nói lời nào, đỡ cô lại và ngồi trên ghế sofa.
Ngay khi Tô Ánh Nguyệt ngồi lên ghế sofa, cả người muốn đổ xuống như người không xương.
Lục Thời Sơ thấy vậy, anh đặt hộp thuốc sang một bên và nói với vẻ lo lắng: “Ánh Nguyệt, phấn chấn lên, em khó chịu ở đâu, nói cho anh biết.”
Lục Thời Sơ vừa nói, vừa từ trong hộp thuốc lấy ra ống tiêm dùng một lần.
Trần Minh Tân đỡ lấy Tô Ánh Nguyệt và để cô dựa vào trong ngực mình.
Tô Ánh Nguyệt có chút hốt hoảng, cô ngước mắt lên và nhìn về phía Lục Thời Sơ, giọng cô yếu ớt và ngạc nhiên: “Anh Thời Sơ, tại sao anh lại đến đây?”
Nghe thấy tiếng gọi “Anh Thời Sơ”, sắc mặt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2322637/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.