Trần Minh Tân nói xong thì đưa tay muốn chỉnh lại góc chăn để cô nằm lại.
Kết quả tay vừa mới đưa tới trước mặt đã bị Tô Ánh Nguyệt đánh đến ‘bụp’ một cái.
Sắc mặt Trần Minh Tân nhất thời thay đổi, anh lạnh lùng nhìn cô, nói lại một lần nữa: “Đi ngủ.”
“Tôi nói rồi, không muốn ngủ.” Tô Ánh Nguyệt cũng không biết bây giờ mình làm sao, có chút táo bạo khó hiểu.
Chống đối anh?
Sắc mặt Trần Minh Tân hơi lạnh xuống, sau đó vô cùng bất ngờ đưa tay về phía cổ Tô Ánh Nguyệt làm động tác dao chém cổ, Tô Ánh Nguyệt khi nãy vẫn luôn hô to gọi nhỏ với anh giờ đã nhắm chặt mắt lại, mắt thấy sắp lệch sang một bên.
Trần Minh Tân kịp thời đưa tay giữ cô lại, xốc chăn lên đổi tư thế cho cô để cô ngủ ngon.
Vừa đắp chăn cho cô tử tế xong, điện thoại cô trên đầu giường liền vang lên.
Trần Minh Tân đưa tay lấy rồi liếc mắt nhìn, là An Hạ gọi tới.
Anh nhấn nút nghe.
“Ánh Nguyệt, sao hôm nay cậu vẫn chưa đi làm thế, có phải cậu và boss Trần tối qua quá...”
An Hạ hưng phấn nói được một nữa liền bị một giọng nói lạnh như băng ngắt lời: “Cô An, phiền cô giúp Tô Ánh Nguyệt xin nghỉ, hôm nay cô ấy không đi làm.”
An Hạ nghi hoặc ‘a’ một tiếng sau đó nghe ra là giọng Trần Minh Tân, thét lên một tiếng liền cúp máy.
Sao lại là boss Trần chứ, vừa nãy cô đã nói gì?
Không không không, cô không nói gì cả, cô mới chỉ nói được một nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2322638/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.