Xe từ từ dừng lại, Tô Ánh Nguyệt mở cửa xe bước xuống, rồi đi vào trong biệt thự.
Cô đi rất vội, cả người nhìn đã thấy có chút không ổn rồi, trên người dù có mặc quần áo rất dày nhưng vẫn không che được cơ thể tiều tụy của cô.
Phong Hải rút ra một điếu thuốc và đi theo đằng sau cô.
Tô Ánh Nguyệt biết Phong Hải đi theo nhưng cũng không có quay đầu.
Hai người cùng đi đến cửa thì nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng động lớn.
Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt có hơi lo lắng, muốn bước vội vào trong.
Phong Hải lại kéo tay cô lại, khẽ lắc đầu với cô, dành ánh mắt lo lắng cho cô, sau đó bước lên trước một bước, dùng cơ thể của mình che cô lại.
Sau đó thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, tiếng nhạc chuông này rất quen thuộc với Tô Ánh Nguyệt, đây chính là tiếng chuông điện thoại của Trần Minh Tân.
Trần Minh Tân đang ở bên trong!
Ánh mắt của cô hơi sáng lên thì nghe thấy giọng nói của Trần Minh Tân: “Ông ngoại.”
Sau đó là giọng nói ngắt quãng của Trần Minh Tân.
“Cháu chưa tìm được cô ấy...”
“Loại phụ nữ lẳng lơ như Tô Ánh Nguyệt đó, sao có thể xứng làm cháu dâu của ông chứ, tin tức trên báo ông đã xem chưa? Cháu đã nói thì không có lừa ông...”
“Ừm...”
Loại người phụ nữ lẳng lơ như Tô Ánh Nguyệt.
Sao có thể xứng làm cháu dâu của ông.
Tô Ánh Nguyệt sốc, không thể nói ra được lời nào, cả người không khống chế được run rẩy, sau đó trước mặt cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2322922/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.