Phong Hải rời đi rất lâu, Tô Ánh Nguyệt cũng không ngủ được.
Mấy ngày nay, giấc ngủ là thứ cực kỳ xa xỉ đối với cô.
Vừa vào giấc ngủ, sẽ bị ác mộng đánh thức.
Không dễ dàng gì thức tới trời sáng.
Phong Hải rời khỏi giường vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Đợi cô thay quần áo xuống lầu, thì nhìn thấy Phong Hải đang ngồi đọc báo trong đại sảnh.
"Chào buổi sáng."
Phong Hải nhàn nhã chào hỏi Tô Ánh Nguyệt, bình tĩnh đặt tờ báo trong tay sang góc khuất.
Tô Ánh Nguyệt để ý thấy động tác của anh, mím môi, sắc mặt có chút căng thẳng: "Cậu, chào buổi sáng."
Nghe thấy tiếng "cậu" này, ánh mắt Phong Hải hơi lóe, tiếp đó lộ ra khuôn mặt tươi cười.
Sau bữa sáng, Phong Hải nhận một cuộc điện thoại, có cuộc họp tổ chức bây giờ, nên đến thư phòng.
Tô Ánh Nguyệt đi góc, cầm báo Phong Hải đặt xuống trước đi lên.
Mặc dù sớm đã chuẩn bị, nhưng Tô Ánh Nguyệt vẫn bị tấm hình chiếm nửa mặt báo đâm vào đôi mắt.
Bóng lưng trên tấm hình rõ ràng là cửa hàng trang sức, hai người Trần Minh Tân và Cố Hàm Yên đứng trước quầy, cùng cúi đầu, ánh mắt cùng nhìn về một chiếc nhẫn.
Bức hình dừng lại ở đây, Tô Ánh Nguyệt không cách nào đoán được họ đang nói gì, có phải đang thảo luận nhẫn có đẹp hay không không...
Khớp tay cô vì quá dùng sức mà hơi trắng bệch, trên mặt cũng không còn chút máu.
Có người giúp việc đi qua, nhìn thấy cô đang xem báo, vội cướp đi, giọng nói có chút tự trách:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2322923/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.