Tô Ánh Nguyệt về nhà, gửi tin nhắn cho Lục Thời Sơ.
Nhưng Lục Thời Sơ cũng không lập tức trả lời.
Có thể là đang bận.
Tôi Ánh Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, nhưng cô đột nhiên nhớ đến, lúc lái xe rời khỏi bãi đỗ xe, nhìn từ kính chiếu hậu thấy Lục Thời Sơ không lên xe.
Anh đứng tại chỗ, nhìn giống như tiễn cô đi, kỳ thật giống như là --- đợi người?
Anh đợi ai?
Đáy lòng Tô Ánh Nguyệt xiết lại, không phải đợi Trần Minh Tân chứ?
Nghĩ đến hai người có thể đánh nhau lúc cô không biết gì, Tô Ánh Nguyệt liền có chút bận tâm.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Lục Thời Sơ, nghĩ đến điều gì, lại đổi thành Trần Minh Tân.
Mặc dù gần đây Lục Thời Sơ ôn hòa, nhưng mà chuyện anh không muốn cho Tô Ánh Nguyệt biết, cô cũng không có cách nào biết được từ miệng anh.
Điện thoại reo thật lâu cũng không bắt máy.
Tô Ánh Nguyệt xoay người cầm áo khoác lên đi ra ngoài.
Đúng vào lúc này, cô cũng không cúp điện thoại lại gọi được rồi.
Cô để điện thoại di động lên bên tai, chỉ nghe thấy giọng Trần Minh Tân khàn khàn: "Tô Ánh Nguyệt?"
Bên anh rất yên tĩnh, Tô Ánh Nguyệt thậm chí có thể nghe được tiếng gió.
Tô Ánh Nguyệt hỏi anh: "Anh ở bên ngoài?"
"Ừ." Trần Minh Tân noi xong, lại bổ sung một câu:"Thịt Bò tối nay ăn nhiều lắm, anh đưa nó đi dạo."
Tô Ánh Nguyệt có chút nhíu mày.
Không biết có phải là lỗi giác của cô hay không, cảm thấy giọng của Trần Minh Tân, có chút...mất mát.
Nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2322946/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.