Nam Sơn mím môi dưới, vẻ mặt bất đắc dĩ đi qua.
“Ông chủ, là tôi.”
Trần Minh Tân lơ đãng nhìn qua.
Qua hai giây, anh mới nhìn chăm chú lần nữa, thấy rõ người đứng trước mặt thật sự là Nam Sơn mới thu lại tầm mắt.
Trần Minh Tân cúi đầu, đưa tay lấy hộp thuốc để trên bàn, lên tiếng hỏi anh ta: “Có chuyện gì sao?”
Mở hộp thuốc ra, phát hiện bên trong trống rỗng, hộp khác cũng là như thế.
Anh cũng không tức giận, nhìn Nam Sơn: “Thuốc lá.”
Nam Sơn do dự một lát, thấy ánh mắt Trần Minh Tân u ám, rõ ràng là tâm trạng rất tệ.
Anh ta không dám chọc Trần Minh Tân tức giận, chỉ có thể lấy thuốc lá trên người là đưa cho anh.
Anh ta vừa đưa thuốc lá cho Trần Minh Tân vừa nói: “Ông chủ, bác sĩ từng nói anh hạn chế hút thuốc uống rượu, có thể bỏ luôn thì tốt nhất, anh bây giờ…”
Trần Minh Tân châm một điếu thuốc, hút một hơi, giọng nói mơ hồ: “Không có chuyện gì thì ra ngoài đi.”
Trần Minh Tân lười nhác dựa vào nơi đó, âu phục màu đen trên người nhăn nhúm, cả người trông có hơi sa sút, nhưng anh vừa ra lệnh, Nam Sơn vẫn không thể không nghe.
Nam Sơn bất đắc dĩ, đành phải đi ra ngoài.
Anh ta lo lắng quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa phòng bao, cảm thấy không thể để Trần Minh Tân tiếp tục như vậy được.
Đầu tiên không nói đến công ty có bao nhiêu chuyện cần anh xử lý, nếu anh mãi như vậy, thân thể của mình cũng sẽ không chịu được.
Nam Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2322948/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.