Hai người đều ngớ ra.
Đáy mắt Cố Hàm Yên xuất hiện vẻ ngạc nhiên, giọng nói của cô ta mang theo ý chất vấn: “Sao cô lại ở đây?”
Tô Ánh Nguyệt mím môi, không có trả lời vấn đề của Cố Hàm Yên trước, ngược lại là nghiêng mắt nhìn về phía Thịt Bò: “Thịt Bò, qua đây, trở về phòng của con đi.”
Thịt Bò chặn trước cửa, không tình nguyện hừ hai tiếng, cuối cùng vẫn tránh ra trong ánh mắt nghiêm túc của Tô Ánh Nguyệt.
Cố Hàm Yên nhìn thoáng qua trong nhà, cũng không thấy bóng dáng của Trần Minh Tân, mới mất kiên nhẫn nói: “Cô không nghe thấy tôi hỏi cô hả!”
“Sao cô hỏi thì tôi phải trả lời? Hình như cô cũng không cái quyền này.”
Tô Ánh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào trong.
Cảnh này thật sự rất gượng gạo.
Nếu bắt buộc phải nói vì sao cô ở đây, bản thân cô cũng không thể nói rõ.
“Tô Ánh Nguyệt!”
Cố Hàm Yên theo sát sau lưng cô, gọi tên cô, giọng nói mang theo uy hiếp rõ ràng.
Đúng lúc này, Trần Minh Tân cũng đang đi ra.
Ánh mắt của anh đầu tiên là nhìn Tô Ánh Nguyệt, sau đó thì thấy Cố Hàm Yên đi theo sau lưng Tô Ánh Nguyệt.
“Minh Tân.”
Cố Hàm Yên nói xong, lại vượt qua Tô Ánh Nguyệt đến bên cạnh Trần Minh Thân, mỉm cười nói: “Vì bận đến bây giờ, cho nên mới tới đây muộn như vậy.”
Giọng nói của cô ta không lớn không nhỏ, đúng lúc có thể cho Tô Ánh Nguyệt nghe thấy.
Trước đó Trần Minh Tân và Cố Hàm Yên còn có hẹn?
Vậy anh còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2322955/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.