Trần Minh Tân có rất nhiều lời muốn giải thích.
Anh muốn nói với cô chuyện không phải như vậy.
Anh thật sự có thể xử lý chuyện này.
Nhưng tất cả lý do nói ra vào lúc này, ngược lại giống như tìm cớ cho mình, trở nên rất yếu ớt.
Từ nhỏ anh đã là người không hay nói chuyện.
Trước đây, mẹ còn nghĩ anh bị bệnh tự kỷ.
Thật ra anh chỉ là không thích nói chuyện mà thôi, mười bốn tuổi, mẹ rời khỏi anh, anh bước lên con đường kinh doanh.
Bàn chuyện làm ăn, kéo khách hàng, dường như không gì có thể làm khó được anh.
Nhưng vào lúc này, miệng anh như bị khâu lại vậy, không có cách nào lên tiếng nói chuyện.
Cũng không nói nên lời.
Tô Ánh Nguyệt thấy anh im lặng, tim cũng từng chút trở nên nặng nề.
Tô Ánh Nguyệt bình tĩnh mở miệng: “Không nói lời nào, tôi coi như anh yên lặng đồng ý, còn nữa, anh cũng không phải trẻ con, tuy công ty là của anh, anh muốn làm sao cũng được, nhưng anh cũng phải lo lắng cho nhân viên của công ty mình một chút, hơn nữa, hành động này của anh sẽ tạo thành phức tạp không cần thiết cho tôi, khiến người khác hiểu lầm.”
Tô Ánh Nguyệt rũ mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Hơn nữa, chuyện anh chủ động tìm Hải Nguyệt đầu tư lần này, không biết đã bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nữa, có lẽ tiếp theo tôi sẽ rất bận, cứ đợi khoảng thời gian này bận xong rồi làm thủ tục ly hôn đi, hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta thảo luận về chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2322957/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.