Tô Ánh Nguyệt dựa lên đầu giường, nâng một bàn tay, để mu bàn tay lên trán.
Mu bàn tay lạnh lẽo chạm vào cái trán nóng bỏng, khiến cô thoải mái đến thở dài một tiếng.
Tô Ánh Nguyệt yếu ớt mở miệng: “Phiền cô rồi, cô để ở đây đi, đợi một lát nguội hơn tôi sẽ uống.”
Lê Bách Lạc thấy cô như vậy, trong đôi mắt cũng hiện lên vẻ lo lắng.
Cô ta biết Tổng giám Tô là người có chừng có mừng, tuy thân thể có chút yếu ớt, nhưng nhập gia tùy tục rất nhanh.
Căn phòng bây giờ bọn họ ở vô cùng đơn sơ.
Vách tường chỉ làm khung bằng gạch bùn, nóc phòng là cỏ tranh.
Vì giao thông không thuận lợi, cũng vì với người ở đây, giá ngói quá đắt đỏ, cho nên đều chỉ lấy cỏ tranh làm nóc nhà.
Nền đất trong phòng cũng rất gồ ghề, còn không có cửa sổ, lúc trước khi cô ấy đi vào, còn nhìn thấy cả chuột nữa,…
Cho dù là Lê Bách Lạc lớn lên ở quê từ nhỏ, nhìn thấy hoàn cảnh như vậy cũng không khỏi thổn thức.
Trước khi đi ra ngoài, Lê Bách Lạc lo lắng dặn dò thêm lần nữa: “Vậy tôi để ở đây, cô nhớ uống nhé.”
“Tôi biết rồi.” Tô Ánh Nguyệt nở nụ cười.
Tuy Lê Bách Lạc xử lý công việc chưa thành thạo, nhưng được cái rất chăm chỉ, lại ham học hỏi, cho dù lúc này cô ta là thật lòng hay giả vờ quan tâm Tô Ánh Nguyệt.
Tô Ánh Nguyệt đều cảm thấy biết ơn.
…
Công ty chi nhánh tập đoàn LK, thành phố Vân Châu.
Trong phòng họp, một quản lý cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2322962/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.