Trần Minh Tân nghe thấy lời Bùi Chính Thành nói thì lặp lại: “Phong Hải?”
“Đúng, chính là anh ta, sau khi ông cụ Phong qua đời, mọi người đều cho rằng nhà họ Phong sẽ xuống dốc không phanh, không ngờ lại còn phát triển tốt hơn khi ông cụ còn sống, tiến thêm một bậc.”
Bùi Chính Thành ngược lại cảm thấy Phong Hải rất thú vị.
Trần Minh Tân khẽ nhíu mày, giọng nói hơi trầm: “Tôi biết rồi, cậu không có việc gì thì đừng động vào Phong Hải.”
“Vì sao? Tút tút…”
Bùi Chính Thành vừa mới nói thì Trần Minh Tân đã cúp máy.
…
Bên phía Trần Minh Tân, sau khi anh cúp máy, gọi cho Nam Sơn.
“Điều tra xem hai năm qua Phong Hải đã làm những gì, còn nữa, điều tra kỹ năm đó sau khi anh ta cứu Tô Ánh Nguyệt đã xảy ra chuyện gì, cậu phải ra ngoài một chuyến, phái vài người tới đây, cậu ở lại thành phố Vân Châu.”
Không cho Nam Sơn cơ hội hỏi nhiều, Trần Minh Tân đã dập máy.
Trước đây anh không để ý đến người tên Phong Hải này.
Nhà họ Phong ở Cảnh thành, anh luôn ở nước ngoài, lại không cùng ngành nghề nên cũng không chú ý quá nhiều.
Sau này, Tô Ánh Nguyệt bị Phong Hải đưa đi, anh cũng từng điều tra về anh ta nhưng không tra kỹ.
Tư liệu về Phong Hải đều không có vấn đề, chủ yếu là Phong Hải đối xử với Tô Ánh Nguyệt rất tốt, làm một người cậu, đúng là đã hết lòng hết dạ.
Điều này mới khiến anh lơ là.
Ông cụ Phong ở thế kỷ trước đã lăn lộn thương trường với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2322966/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.