Trần Minh Tân nằm ở giữa giường, sắc mặt ửng đỏ.
Một cánh tay tùy ý đặt trên giường, cánh tay kia cong lên, mu bàn tay dán ở trên trán.
“Trần Minh Tân?”
Tô Ánh Nguyệt xích lại gần, nhỏ giọng gọi tên anh.
Say đến như vậy sao?
Tô Ánh Nguyệt đành phải bò lên giường, gắng sức cởi quần áo cho anh.
Cô vừa kéo xong một ống tay áo của anh ra, một bên cổ tay lập tức bị anh nắm chặt lấy.
Tô Ánh Nguyệt cụp mắt, đã nhìn thấy Trần Minh Tân mở to hai mắt.
Trong con ngươi đen kịt tĩnh mịch mang theo hơi nước và mê ly, rất rõ ràng, bây giờ anh vẫn chưa tỉnh táo lắm.
Nhưng mà, Trần Minh Tân như thế này, lại không có chút lực công kích nào.
Trong lòng Tô Ánh Nguyệt mềm nhũn, giọng điệu mang theo vẻ dỗ dành, cô lấy một tay khác sờ lên mặt anh nói: “Buông tay ra trước, em cởi quần áo cho anh.”
Bất ngờ, một tay khác của cô cũng bị Trần Minh Tân nắm chặt lấy, như đang mơ hồ gọi một tiếng: “Tô Ánh Nguyệt?”
Tô Ánh Nguyệt vẫn luôn không hiểu, rõ ràng trên tivi thường chiếu con gái uống rượu say đều yêu kiều mềm yếu, nhưng trong hiện thực, Trần Minh Tân uống rượu say mà vẫn khỏe như vậy.
Cô nhẫn nại, nhẹ giọng nói: “Là em, bây giờ có thể buông ra không?”
Trần Minh Tân vẫn nhìn cô chằm chằm, cũng không biết có nghe thấy tiếng cô nói không.
Đột nhiên, anh hơi dùng sức kéo hai tay cô, cả người Tô Ánh Nguyệt bị kiềm chế nằm trên người anh.
Hơi thở ấm áp phả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2323039/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.