Tô Ánh Nguyệt cuối cùng cũng có cơ hội để thở.
Cô nghiêng đầu sang một bên, hít một hơi thật lớn, ngực phập phồng kịch liệt.
Trần Minh Tân cũng không tốt hơn cô.
Mồ hôi chảy thấm đẫm trán anh, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tô Ánh Nguyệt, đôi mắt mơ màng trong nháy mắt bỗng sáng trong, khôi phục lại trạng thái hỗn loạn.
Sau khi Tô Ánh Nguyệt hô hấp đều đặn, cô đưa tay ra lau đi mồ hôi trên trán anh, nhẹ giọng hỏi anh: “Sao rồi?”
Trần Minh Tân lắc đầu, dường như có chút choáng váng. Sau đó, nằm gục lên vai Tô Ánh Nguyệt, đầu của anh dựa trên bờ vai cô.
Khoảng cách giữa hai người bỗng thu hẹp lại, hơi thở đan xen với nhau. Tô Ánh Nguyệt mơ hồ nghe thấy Trần Minh Tân hỏi cô: “Còn đau không?”
Trong nháy mắt, cô cảm nhận được cánh tay của Trần Minh Tân đang xoa nhẹ bụng dưới của cô.
Cả người Tô Ánh Nguyệt run lên, nghĩ cũng không nghĩ, đưa tay đẩy Trần Minh Tân ra.
“Bịch.”
Kết quả do dùng sức quá mạnh, đã đẩy Trần Minh Tân ngã lên mặt đất.
Cả người cô phát run ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn Trần Minh Tân ngã trên mặt đất, nói không nên lời.
Đầu của Trần Minh Tân đụng mạnh xuống mặt đất.
Sau khi choáng váng một lúc, anh bóp đầu, nhấc người ngồi dậy, cảm giác say cũng đỡ hơn một nửa.
Thấy dáng vẻ lúc này của Tô Ánh Nguyệt, đáy lòng anh căng thẳng, đứng dậy đi trở lại giường, vội vàng ôm lấy cô.
Cảm nhận được Tô Ánh Nguyệt đưa tay đẩy anh ra, nhưng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2323040/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.