Tô Ánh Nguyệt không biết bản thân nên cảm thấy vui mừng vì Trần Minh Tân không hề nghi ngờ cô, hay nên cảm thấy xót xa vì Cố Hàm Yên làm ra chuyện như vậy với cô.
Thế gian không có chuyện nào hoàn hảo không một kẽ hở cả.
Nhưng trong lòng cô, vẫn cảm thấy có chút khó tiếp nhận.
Anh hoàn toàn không biết gì cả, càng đáng buồn hơn chuyện anh biết rõ cô mang thai nhưng lại không tin cô.
Tất cả mọi chuyện sau khi đan xen các chi tiết lại với nhau, không ai là người vô tội cả.
Trần Minh Tân ngầm đồng ý cho Cố Hàm Yên vào biệt thự ở, để Cố Hàm Yên có cơ hội làm ra những chuyện như vậy, cô thì sai do quá bất cẩn, sơ ý…”
Nhưng làm gì có ai thật sự chưa từng làm sai cơ chứ?
Thời gian dạy chúng ta không chỉ biết học cách trưởng thành, mà còn là học cách bao dung và dịu dàng.
Cho dù đáy lòng vẫn cảm thấy khó buông bỏ được, nhưng cô hiểu rõ, chính mình không thể vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ mà rời xa Trần Minh Tân được.
Trên mặt Trần Minh Tân đầy sự lo lắng, giọng nói khô khốc: “Là gần đây mới biết, chỗ này…”
Anh giơ tay phủ lên bụng dưới của cô, trong giọng nói mang theo vài phần dịu dàng khôn xiết: “Đã từng có một đứa bé… thuộc về chúng ta.”
Cánh mũi Tô Ánh Nguyệt chua xót, hỏi anh: “Anh gần đây… mỗi ngày đều nửa đêm dậy hút thuốc, là vì biết chuyện này sao?”
Trần Minh Tân nghe vậy thìgiật mình, chỉ trầm mặc gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2323042/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.