Ngày hôm sau, Từ Lệ Hoa tìm đến Tô Ánh Nguyệt.
Tô Ánh Nguyệt vừa họp xong, sau khi ra ngoài thì thấy điện thoại có một cuộc gọi nhỡ.
Cô cũng đoán được đó là số điện thoại của Từ Lệ Hoa.
Cô trở về phòng làm việc, xử lí xong vài phần văn kiện, mới gọi lại cho Từ Lệ Hoa.
“Thật ngại quá, vừa nãy tôi họp, không thể nghe máy, xin hỏi là ai vậy?”
“Cô Trần, là tôi, Từ Lệ Hoa.” Giọng nói của Từ Lệ Hoa, trong điện thoại nghe có vẻ rất dịu dàng.
Tô Ánh Nguyệt ngả về phía sau, dựa người vào ghế.
Cô quay một vòng, ở giá để đồ phía sau rút ra một phần tư liệu, nói: “Ồ? Là cô Từ sao?”
Giọng nói của Từ Lệ Hoa có hơi nhỏ, giống như đang phòng ai nghe lén vậy: “Nếu như cô Trần có thời gian, hôm nay chúng ta gặp mặt đi.”
Tô Ánh Nguyệt đặt tư liệu lên trên bàn, nghiêm túc nói: “Được, chúng ta gặp ở đâu?”
“Ở gần công ty của cô…”
Tô Ánh Nguyệt nghĩ một lúc, nói ra tên của một nhà hàng.
***
Buổi trưa, cô đi đến nhà hàng đã hẹn trước với Từ Lệ Hoa.
Không ngờ, Từ Lệ Hoa còn đến sớm hơn cô.
Tô Ánh Nguyệt cảm thấy có chút kì lạ: “Cô Từ, sao lại đến sớm như vậy?”
“Dù sao ở nhà cũng không có gì làm.” Hai năm qua cô ta ở nhà họ Tô vô cùng nhàn rỗi.
Chỗ hai người đang ngồi, là một góc khuất trong nhà hàng, không dễ bị chú ý đến.
Tô Ánh Nguyệt nói thẳng: “Cô ở nhà họ Tô hai năm, trong tay chắc có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2323060/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.