Trần Minh Tân lạnh mặt, cứ như vậy nhìn cô, nói: “Anh không đến, chẳng lẽ cứ đợi em đến tìm anh sao?”
Chỉ sợ đợi đến lúc cô tan làm, cũng chưa chắc có thể gặp được cô.
Từ âm cuối được lên cao giọng của Trần Minh Tân, Tô Ánh Nguyệt có thể nghe ra được anh đang không vui.
Tô Ánh Nguyệt liền cầm cốc trà lên, đóng tài liệu vào, chỉnh trang lại quần áo, ngồi ngay ngắn, cẩn thận nhìn Trần Minh Tân, mới nói: “Gần đây công việc của em có hơi bận rộn mà…”
“Ừm, còn bận hơn cả anh.” Trần Minh Tân nói, rồi ngồi xuống đối diện cô.
Đôi mắt đen nhánh, khóa chặt lên người cô, giống như nếu cô dám nói ra những lời khiến anh không vui, anh sẽ không ngừng lại.
Tô Ánh Nguyệt nghe lời này cảm thấy có chút chột dạ.
Cho dù vào những lúc Trần Minh Tân bận rộn nhất, cũng không cho cô leo cây.
Chủ yếu là cô vì mấy chuyện gần đây, bận đến mức mê man đầu óc, hoàn toàn không thể quan tâm đến Trần Minh Tân.
Cô cầm cốc trà cẩn thận uống một hớp, đang chuẩn bị nói gì đó, Lê Bách Lạc lại gõ cưa: “Giám đốc Tô, em mua đồ ăn cho chị rồi đây.”
Sắc mặt Trần Minh Tân càng trở nên khó coi hơn.
Anh khẽ nhướng mày, hỏi cô: “Vẫn chưa ăn cơm?”
Đã sắp hai giờ rồi.
“Haha…”
Tô Ánh Nguyệt cười một tiếng, không biết nên trả lời thế nào.
Trần Minh Tân đứng dậy: “Đi.”
Tô Ánh Nguyệt khẽ ngơ ra: “Đi đâu? Làm gì?”
“Ăn cơm.”
Trần Minh Tân cũng không quay đầu lại, chỉ ném lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2323061/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.