Cô cần phải phát tiết những oán hận trong lòng nên muốn đích thân làm mọi chuyện.
Khoảng thời gian này, không phải cô cố ý kiềm nén cảm xúc của mình, mà đang tìm cách phát tiết nó thôi.
Trần Minh Tân nhìn chằm chằm cô.
Một lát sau, anh cúi mắt xuống, nhìn ly nước trên bàn, rồi vươn tay cầm lấy đưa lên miệng uống một hớp mới đặt xuống.
Một loạt hành động này nhìn có vẻ hờ hững, nhưng lại lộ ra một tia lo lắng khó nhận ra.
Tô Ánh Nguyệt không biết, rốt cuộc Trần Minh Tân có nghe cô nói không.
Cô thấy anh vẫn luôn im lặng không nói gì mới nhẹ giọng nói: “Nếu em thật sự không thể giải quyết được, em sẽ tìm anh giúp được không?”
Anh nghe cô nói vậy mới miễn cưỡng đồng ý: “Ừm.”
Tô Ánh Nguyệt mím môi cười, anh đáp lại có nghĩa là anh đồng ý rồi.
***
Hai người ăn xong thì rời khỏi phòng bao.
Cô muốn đi vệ sinh nên nói Trần Minh Tân ra sảnh đợi cô.
Cô vừa rẽ vào một khúc cua, đã vô tình nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong một phòng bao.
Sao Huỳnh Thư Triết và Lưu Bích lại ở đây?
Mặc dù họ quen biết nhau, nhưng cũng không thân đến mức hẹn nhau ra ngoài ăn cơm như thế chứ.
Huống hồ, mặc kệ hai người nghĩ thế nào, cũng không thể đi gặp nhau riêng như thế được.
Trong lòng Tô Ánh Nguyệt dấy lên nghi ngờ.
Cô không có ấn tượng tốt với Huỳnh Thư Triết, nhưng cũng không quá xấu.
Giờ ông ta đi cùng Lưu Bích, không cần nghĩ cô cũng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2323062/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.