Giọng Lệ Quân Trầm lạnh nhạt: "Cô ta là thục nữ, loại chuyện đến kỳ kinh nguyệt này sẽ không nói với người khác."
Hứa Thâm Thâm cắn đũa: "Tôi cũng là thục nữ, nhưng mà anh và cô ta là người yêu, lúc ấy không phải hi vọng người mình yêu có thể hỏi han ân cần sao?"
"Tôi cũng không biết." Lệ Quân Trầm có chút mê mang: "Có lẽ cô ta là một phụ nữ rất giỏi nhịn đau."
Mắt Hứa Thâm Thâm lấp lánh, cẩn thận hỏi: "Có phải cô ta không yêu anh không?"
Bởi vì không yêu, cho nên cảm thấy đau đớn cũng không cần chia sẻ với anh.
"Cô yêu tôi sao?" Lệ Quân Trầm lạnh lùng hỏi: "Cô đồng ý chia sẻ tất cả với tôi, cô yêu tôi sao?"
Hứa Thâm Thâm thành thật lắc đầu.
Chính cô cũng thừa nhận mình nũng nịu giả vờ dễ thương với anh, còn không phải bởi vì anh là kim chủ của mình sao.
Mặc dù cô cũng không biết làm như vậy có đúng không, nhưng mà hình như Lệ Quân Trầm cũng không ghét.
Nếu như anh phản cảm, cô cũng sẽ không làm như thế.
Từ trước đến nay Hứa Thâm Thâm là một người phụ nữ thông minh.
Lệ Quân Trầm lạnh lùng cười: "Cho nên suy luận của cô không được thành lập."
Hứa Thâm Thâm sợ chọc giận anh, gật đầu: "Cũng đúng, dù sao tôi cũng không phải là Nhiếp Tử San."
Nói xong, cô ăn hai ngụm cơm, chậm rãi nhai nuốt.
"Vậy cô từng nói với Diệp Mạc Phàm chưa?" Đột nhiên Lệ Quân Trầm hỏi.
Hứa Thâm Thâm sửng sốt một chút, thành thật trả lời: "Có, nhưng mà anh ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-thu-tinh-dem-dem-goi-tinh/1517601/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.