Má của Nhiếp Tử San hơi ửng đỏ, ấp úng nói: "Chúng ta đã từng là người yêu."
Lệ Quân Trầm khẽ nhíu mày: "Em đã gả làm vợ người ta."
Nhiếp Tử San chua xót nhìn anh: "Em biết, em cũng không mơ tưởng hão huyền gì, chỉ hi vọng tiếp tục làm bạn bè với anh."
Giọng Lệ Quân Trầm lạnh xuống: "Em hợp tác với ai anh cũng không quản, nhưng tốt nhất em đừng có ý đồ gì với Hứa Thâm Thâm."
"Bởi vì anh yêu cô ta sao?" Nhiếp Tử San ngạc nhiên nhìn anh.
"Không, anh và cô ấy có hợp tác mấy hạng mục trăm triệu, không muốn bồi thường tiền." Lệ Quân Trầm lạnh lùng trả lời.
Thật sự như vậy ư.
Nhiếp Tử San cảm thấy không tin.
Nhưng mà cô ta cũng vô cùng rõ ràng, cuối cùng bọn họ cũng không quay về như lúc trước, hai bên chỉ là người xa lạ quen thuộc.
"Anh yên tâm, em thật lòng hợp tác với bọn họ, sẽ không xảy ra chuyện." Nhiếp Tử San điểu chỉnh tốt tâm trạng, đứng lên cười nói: "Biệt thự nhà anh không tệ, em muốn ở lại trong nước một thời gian, cũng muốn kiếm một căn phòng."
Biểu cảm Lệ Quân Trầm lạnh lùng: "Em có thể đi tìm môi giới."
Nhiếp Tử San mỉm cười: "Anh làm bên bất động sản thì em đi tìm người khác để làm gì, em nghe nói bên Tử Uyển còn có phòng."
Tử Uyển là chung cư đắt nhất của thành phố B, mà người xây dựng nó chính là Lệ Quân Trầm.
Cái tên Tử Uyển này, Nhiếp Tử San cảm thấy đây là vì kỉ niệm đoạn tình cảm giữa hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-thu-tinh-dem-dem-goi-tinh/1517603/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.