Khi Lệ Quân Trầm tỉnh lại Hứa Thâm Thâm đã rời giường rồi.
Cô thay quần áo, gương mặt tỏ vẻ vội vã: “Lệ tiên sinh, tôi đi trước đây, hôm nay anh không cần phải đưa tôi đi đâu.”
Lệ Quân Trầm ngồi dậy nhìn cô đã trang điểm đẹp đẽ: “Buổi trưa cùng ăn cơm đi.”
Hứa Thâm Thâm cười yêu kiều: “Được, vậy anh tới đón tôi nhé?”
Lệ Quân Trầm gật đầu.
Hứa Thâm Thâm mỉm cười xách túi xách ra khỏi phòng.
Cô đóng cửa lại xoay người dựa vào tường hít một hơi thật sâu.
Giật cả mình.
Vừa này cô đã định nhân lúc anh chưa tỉnh lại lặng lẽ rời đi vậy mà vẫn chậm một bước.
Từ tối qua khi nhận được tin nhắn đó trong lòng cô cảm thấy không hề dễ chịu chút nào.
Rốt cuộc là vì sao cô cảm thất rất mơ hồ, thực sự rất mơ hồ.
Cô lắc đầu và nói với bản thân mình: “Hứa Thâm Thâm không được suy nghĩ bậy bạ, trái tim không được rung động.”
Xong rồi cô cất bước đi xuống nhà.
Lệ Quân Trầm mặc quần áo ngủ đứng cạnh cửa sổ sát đất nhìn Hứa Thâm Thâm yểu điệu rời khỏi biệt thự.
Hứa Thâm Thâm quay đầu lại thấy anh, nheo mắt lại vẫy tay về phía anh rồi cười quay người rời đi.
Cô giống như tia nắng chiếu rọi tất cả những chỗ sâu kín nhất của anh.
Quay trở về giường anh cầm điện thoại lên thấy tối qua có nhận được một tin nhắn.
Anh nhíu mày lại, xóa bỏ tin nhắn sau đó đặt điện thoại xuống, đi vào phòng tắm.
- -----
Hứa Thâm Thâm đi tới công ty, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-thu-tinh-dem-dem-goi-tinh/1517648/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.