Lệ Quân Trầm liếc nhìn cô.
“Đúng rồi, tôi muốn chiếc xe đó, tính năng ưu việt, xảy ra chuyện gì có lẽ còn có thể nhặt lại mạng nhưng cho tôi một chiếc mới nhé.” Hứa Thâm Thâm khẽ cười.
Dù sao anh cũng có tiền mà, không để ý đâu.
“Có lẽ tôi nên suy nghĩ lại xem có nên cho cô một chiếc xe không.” Lệ Quân Trầm nghiêm túc nói.
Hứa Thâm Thâm nhíu mày: “Sao thế?”
“Cô chết thì không sao nhưng nhỡ may liên lụy tới người vô tội trên đường thì phải làm sao?” Sắc mặt Lệ Quân Trầm u ám.
Hứa Thâm Thâm ôm lấy cánh tay Lệ Quân Trầm: “Tôi sẽ cố gắng học lái xe.”
“Lời nói của cô tôi không tin đâu.” Lệ Quân Trầm lạnh lùng.
Hứa Thâm Thâm dính chặt lấy anh: “Anh không mua cho tôi thì tôi sẽ tìm một người đàn ông nào đó đưa đón tôi.”
Lệ Quân Trầm chăm chú nhìn cô: “Hứa Thâm Thâm cô cứ thử đi, có tin là tôi đánh gẫy cái chân chó của cô không?”
Hứa Thâm Thâm tung váy lên: “Anh xem đi vừa trắng vừa mịn như thế này mà là chân chó à?”
Tuy cô chỉ cao hơn mét sáu nhưng tỉ lệ cân đối, hai chân thon dài, cặp đùi vô cùng mãn nhãn.
“Bỏ váy xuống đi.” Lệ Quân Trầm khẽ quát: “Tùy tiện quá.”
“Trong sân không có ai cả, vừa nãy anh còn hôn tôi nữa thì sao?” Hứa Thâm Thâm chau mày khó chịu vặn lại.
Lệ Quân Trầm liếc nhìn cô rồi quay người đi về phía biệt thự.
Hứa Thâm Thâm đi theo sau nhưng vừa bước được vài bước thì cảm thấy đầu hơi đau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-thu-tinh-dem-dem-goi-tinh/1517649/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.