Tên đó nhìn sợi dây chuyền trên cổ của cô một cái, giơ một ngón tay lên trước mặt cô.
"10 triệu?" Phương Trì Hạ sững sờ, Lo lắng một chút.
"100 triệu!" Tên đó sửa lại cách diễn đạt của cô.
Sắc mặt Phương Trì Hạ trắng bệch run sợ, trong đầu nổ ầm một tiếng.
100 triệu?
Thật đủ ác!
"Hoặc là cô gọi điện thoại cho người nhà, hoặc là chúng tôi gọi điện thông báo cho ông chủ trước, hai chọn một." Chân của tên đàn ông đổi sang tư thế bắt chéo, còn ra vẻ cầm một cái điện thoại khác của mình chơi đùa một chút.
Phương Trì Hạ không thay đổi sắc mặt nhìn anh, lòng trầm đến tận đáy.
100 triệu không phải là một con số nhỏ, cô đi đâu để có nhiều như thế?
Điều khiến cô tuyệt vọng hơn là, cô có thể gọi điện cho ai?
Phương gia ư?
Phương gia căn bản không xem cô là người nhà của họ, Phương Trì Hạ cảm thấy cũng không ai sẽ lo cô.
Ngoài nơi đó ra, cô còn có thể tìm ai?
Phương Trì Hạ căn bản không có người thân gì cả, đừng nói đến có tiền để trả phí bắt cóc kếch xù kia.
Người mà cô quen biết, quan hệ tốt nhất là Đồng Nhan.
Nhưng mà, Đồng Nhan chỉ là một cô gái, cũng là một học sinh như cô, dù có tiền cũng là của cha mẹ, Phương Trì Hạ không muốn làm phiền cha mẹ người ta.
Phương Trì Hạ trầm mặc rất lâu, nghĩ đi nghĩ lại, người mà trong đầu có thể nghĩ đến, chỉ có Lạc Dịch Bắc.
Nhưng mà, đối với việc anh có giúp mình không, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-ba-dao-sung-bao-boi-tiep-tuc/2008020/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.