Giơ cánh tay của mình qua đó, Phương Trì Hạ dùng lửa hơ, sợi dây đang trói phạch một tiếng đứt rời.
Nhanh nhẹn cởi luôn dây trói ở chân, ánh mắt của cô chuyển sang một cái cửa sổ duy nhất ở trong phòng.
Đưa mắt nghìn cánh cửa vẫn đang đóng, chạy đến vài bước, ánh mắt của cô nhìn xuống phía dưới một cái.
Tầng lầu mà cô đang ở là tầng hai, cũng may, không được tính là cao, cách vài mét.
Phương Trì Hạ bò lên cửa sổ, cắn răng nhảy xuống.
Rất đau, khi xuống đất mắt cá chân của cô bị trẹo một cái, nhưng mà, lại chẳng có thời gian lo nhiều đến thế.
Muốn thừa cơ hội rời khỏi, ai ngờ vừa chạy chưa được vài bước, lại chạm mặt hai tên đàn ông trước kia đưa cô đến đây.
Phương Trì Hạ ngầm nói không ổn, quay đầu chạy về hướng ngược lại.
"Đại ca, con bé đó chạy mất rồi." Một tên trong số đó xông vào trên lầu hét lên một tiếng, chưa được một lúc, cả một đám đông đều chạy xuống.
Mắt cá chân của Phương Trì Hạ đã bị thương, căn bản chạy không lại mấy tên đàn ông, lao đầu chạy hết một đoạn đường, chân đột nhiên đau nhói, cả người ngã phịch xuống mặt đất.
Mấy tên ở sau, càng ngày càng gần.
Phương Trì Hạ nhìn ra sau một cái, cắn răng định bò lên, chỗ mắt cá chân lại đau đến khiến cô toát cả mồ hôi lạnh.
"Người đẹp, tôi nói cô tốt nhất nên hợp tác một chút, đã chạy thế kia rồi, tiền không lấy được, chúng tôi không dễ chịu, đến lúc đó người thiệt thòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-ba-dao-sung-bao-boi-tiep-tuc/2008022/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.