Phương Trì Hạ khẽ giật mình, cô đâu có nhao nhao?
Rất muốn đưa đẩy anh lần nữa, thế nhưng, nhìn bộ dáng Lạc Dịch Bắc rõ ràng không nguyện phản ứng cô, cô nhịn xúc động xuống.
Hai người ngồi dựa vào vị trí cửa sổ, lúc này có lẽ đã tới giờ trưa, trong không trung có ánh mặt trời chiếu vào.
Ấm áp, rất mãn nguyện.
Lạc Dịch Bắc miễn cưỡng dựa vào Phương Trì Hạ, thân thể dựa cô, sách phủ trên mặt, cũng không nói chuyện.
Anh tựa hồ đã ngủ, vừa bắt đầu chỉ có lưng tựa trên người cô, về sau đại khái là cảm thấy ghế sô pha quá nhỏ, chân không có chỗ để gác, ngủ ngủ, trực tiếp gối đầu lên trên đùi cô.
Một động tác, để cho lưng Phương Trì Hạ cương cương.
Anh cũng không biết là không phát giác hay là cố ý, sau khi đầu gối lên cũng không di chuyển.
Chỗ Phương Trì Hạ bị anh gối lên rất không được tự nhiên, rất muốn đẩy anh ra, thế nhưng là, vươn tay ra về phía sau, nghe hô hấp của anh thanh thanh nhẹ nhàng hư hư thực thực, lại nhịn xuống xúc động.
Kỳ thật, máy bay bay hành trình dài như vậy, toàn bộ hành trình anh ngủ thì đối với cô là một chuyện tốt.
Chung quy cũng tốt hơn so với khi tỉnh dậy hai người đối mặt với nhau.
Dựa theo tính cách của Lạc Dịch Bắc, thời gian dài như vậy, Phương Trì Hạ không tin anh sẽ an phận, dù cho hai người ở trên máy bay.
Ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, Phương Trì Hạ không nhìn anh.
Thành phố C đến Nice, giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-ba-dao-sung-bao-boi-tiep-tuc/2008147/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.