“Chân to nhất của Vân Thành, ôm lấy.”
Lâm Quán Quán, “…
Cùng lúc đó.
Tại nhà cũ nhà họ Tiêu.
“Bà ơi, con muốn đến bệnh viện gặp baba, bà cho con đi nha…”
Tâm Can ôm lấy hai chân của bà Khương, làm nũng. Khương Ninh sinh Tiêu Lăng Dạ khi mới 20 tuổi, bây giờ vừa tới năm mươi tuổi. Cùng với việc bảo dưỡng đúng cách, lại thêm làn da mỏng manh mềm mại, trông như mới tầm bốn mươi.
“Bà nội! Baba một mình nằm viện thật đáng thương …”
Khương Ninh đối với cháu gái mình bình thường vô cùng yêu thương, ở nhà như tiểu công chúa nói thế nào thì là như vậy, nhưng lần này Khương Ninh hiếm khi không đồng ý yêu cầu của cô.
“Đáng thương? Bố của con được chăm sóc trong bệnh viện, không đáng thương chút nào.” Khương Ninh ôm cô cháu gái nhỏ. “Con yêu, con đã quên bà nội nói gì với con rồi sao? Sau này con không được phép tiếp xúc với mẹ con Lâm Quán Quán, bọn họ Không phải người tốt! “
” Không! Con muốn dì Quán Quán, con muốn anh Duệ Duệt!
“Tâm Can cau có,” Con muốn ở cùng họ! “
Vẻ mặt Khương Ninh đột nhiên nghiêm nghị,” Tâm Can! Con xem con đã bị hai bọn họ tây não rồi! Con mới quen bọn họ bao lâu! Con biết không, trên đời này chỉ có ông bà nội và chú hai của bố con là những người thực sự yêu thương con! “
” Không phải! Bà, con không cho phép bà nói dì Quán Quán và anh như thế”
Khương Ninh hai mắt đỏ bừng.
Bà vừa giận vừa buồn.
Bà thương yêu đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-hac-am/1592327/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.