Thấy có gì đó không ổn, Tống Liên Thành định xông vào.
Tiêu Diễn kéo anh ta lại.
“Tiêu Diễn, anh làm gì vậy?”
“Loại chuyện vặt vãnh này có cần anh nhúng tay vào saol”
Tiêu Diễn vô cùng kích động, dùng hết sức kéo Tống Liên Thành không cho anh ta hành động, “Anh trai tôi vì theo đuôi Tiểu Quán Quán đến đại mưu sâu kế hiểm gì cũng dùng qua rồi, bây giờ không dễ dàng gì có kẻ không được bình thường đến tìm ngược đãi. Hãy để cho anh tôi có cơ hội được làm anh hùng cứu mỹ nhân một lần đi. Chúng ta không đừng làm hỏng việc tốt của anh ấy! “
Nói xong, Tiêu Diễn dựa vào khe cửa, đứng xem náo nhiệt.
Tống Liên Thành sững người một lúc, cuối cùng cũng hiểu được. Anh ta không vào phòng nữa, đẩy cặp kính trên sống mũi, cũng giống như Tiêu Diễn, xem náo nhiệt qua khe cửa.
Trong phòng bệnh.
Lý Tín Đạt vẫn đang hét lên, “Lâm Quán Quán, tiểu tiện nhân, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, muốn vào tù hay gả vào nhà hào môn!”
“Hào môn?” Lâm Quán Quán chế nhạo, “Chỉ với chút tài sản của anh mà cũng dám xưng là hào môn?”
“Khẩu khí cũng không nhỏ! Tuy rằng ở Vân Thành người giàu vô số kể, nhưng lão tử cũng coi như có thể xếp vào hàng ngũ đó. Tài sản của lão tử cũng xếp vào hàng tỉ, nghĩa là gì cô cả đời lăn lộn trong làng giải trí cũng kiếm không raI”
Giọng điệu của Lý Tín Đạt mang vẻ tự hào, “Tôi sẵn sàng cho cô ôm đùi, đó chính là vinh hạnh của cô!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-hac-am/1592329/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.