Trần Đạc không hiểu….
Sau khi Tổng giám đốc uống say.
Dường như không còn bộ dạng căm hận cô Mộc như bình thường nữa rồi.
Anh thật sự không thể hiểu tình cảm giữa hai người.
Nhưng anh biết câu chuyện mất trí nhớ đẫm máu của cô Mộc và Tổng giám đốc năm đó.
Không một ai dám hé răng nhắc về chuyện đó cả, đặc biệt là sau khi Tổng giám đốc bị mất trí nhớ.
Nhưng mà tối nay.
Rõ ràng Tổng giám đốc.
Có gì đó không đúng lắm nha.
Miệng thì cứ lẩm lẩm bẩm bẩm nói đi nói lại, gì mà nhẫn, gì mà tiệm sách gì đó.
Dường như anh ấy đang tìm kiếm một câu trả lời.
Nhưng cô Mộc ở bên đầu dây bên kia,lại không trả lời bất kì gì cả.
Anh giận lên rồi.
Anh phát hỏa mất rồi
Anh bắt đầu chửi mắng.
Những lời không nghe hay cho lắm.
Nhưng sau đó lại nguôi giận rất nhanh.
Miệng anh sau đó lại tiếp tục nói đi nói lại câu chuyện không có logic đó.
Anh muốn tìm đáp án, muốn đến điên lên được, nhưng khi không nghe được hồi âm thỏa đáng từ bên kia, anh lại điên cuồng chửi mắng như một đứa con nít, cô câm sao hả Mộc Như Phương, mẹ nó cô bị câm à, sao không nói tiếng nào vậy?
Trần Đạc thật sự rất muốn nói.
Cô Mộc….
Bây giờ không phải đang bị câm sao?
Nhưng mà lúc này đây, Đào Gia Thiên đang say bí tỉ như vậy, anh đúng là không nên chọt mồm vào thì hơn.
Cho đến khi, mấy ông tổng giám đốc đã dẫn bạn nữ của mình đi rồi.
Bữa tiệc rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-muon-tai-hon/1242463/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.