Hôm nay Đào Gia Thiên có một bữa tiệc.
Anh ấy có uống vài ly.
Anh đưa tay cởi lỏng cà vạt rồi dựa lưng vào ghế sofa, tinh thần anh lúc này mơ mơ hồ hồ. Càng say, anh lại càng nhớ những ký ức từ quá khứ, một mảnh kí ức liên quan tới tiệm sách Như Phương.
Hôm đó trời đổ mưa tuyết.
Anh từ công ty đi ra.
Tài xế lái xe đưa anh tới tiệm sách Như Phương.
Tiệm sách Như Phương giữa lòng thành phố náo nhiệt.
Tuy chỉ là một khu phố cổ ở thành phố Hải Châu nhưng lại là nơi nhộn nhịp bậc nhất, xung quanh đầy ắp những món ăn vặt, cùng trường học, có trường cấp hai, có trường cấp ba, khoảng cách lại rất gần nhau.
Cho nên, có rất nhiều học sinh thường xuyên tới đây mua sách.
Đào Gia Thiên đi vào, lúc anh đẩy cửa còn có tiếng leng keng của chuông gió.
Độ ấm trong tiệm vừa phải, những bông tuyết rơi trên vai áo cũng đã tan hết rồi, nhân viên thì đang bận rộn, nhìn thấy anh chỉ chào một tiếng sau đó lại quay qua tìm sách cho mấy cô cậu học sinh. Diện tích tầng một của tiệm sách này rất lớn, khu chính giữa để giá sách, xung quanh bốn góc được bày biện những bộ bàn ghế, trên mỗi chiếc bàn, ngày ngày đều được thay một giỏ hoa tươi.
Hôm nay là hoa Ngọc Lan…..
Anh ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trong không khí.
Bên những bộ bàn ghế, những cô cậu học sinh đang chăm chú đọc sách, mặc kệ bên ngoài đang rơi tuyết như thế nào.
Đào Gia Thiên lên lầu.
Điểm cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-muon-tai-hon/1242464/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.