Ba ngày sau.
Mộc Như Phương quay lại thành phố Hải Châu.
Cô không biết tương lai mình sẽ phải đối mặt với điều gì.
Cô ở trên ca-nô của Tề Thâm, qua lan can cô nhìn sóng biển, gió biển tùy tiện, có lẽ muốn chào đón cô, còn muốn long trọng hơn những cơn song gió này nữa.
Không sao.
Mộc Như Phương cười, đôi má xinh đẹp được phủ lên nắng chiều, những nhân viên mặc quần áo công nhân không kiềm được nhìn một cách si mê, rất lâu sau tâm trí mới có thể quay trở lại.
- -----
Thành phố Z.
Một chiếc Bentley màu đen dừng lại ở trước của bệnh viện.
Một đôi giày da cao cấp màu đen.
Sau đó là một đôi chân thon dài được bao bọc trong chiếc quần đen.
Người đàn ông từ trên xe bước xuống, đeo một chiếc kính khung kim loại, khuôn mặt đẹp trai, mũi cao, xương trán anh ta có chút sâu, nên hốc mắt rất sâu.
“Tổng giám đốc Tống, chúng tôi điều tra ra được cô Nặc Nặc ở phòng bệnh 1216A.”
Tống Kỳ Tu đi vào thang máy.
Anh ta liếc nhìn đồng hồ.
Sau khi ra khỏi thang máy, trực tiếp đi đến cửa phòng bệnh dưới sự chỉ dẫn của trợ lý.
Bên trong là giọng nói dịu dàng của bảo mẫu: “Tiểu thư, cô ăn một chút đi, nếu không sao có thể khỏe được?”
Nước mắt Nặc Nặc không ngừng rơi xuống: “Cháu muốn mẹ, cháu muốn mẹ.”
Nặc Nặc không tìm thấy Mộc Như Phương, rất lo lắng, không ăn cơm, luôn kháng cự.
Bảo mẫu cũng rất lo lắng.
Nhưng cô Mộc kia….
Cô nhớ lại vị tiên sinh tên Tố Tề Thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-muon-tai-hon/1242727/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.