Mộc Như Phươngtrở về biệt thự vùng ngoại ô.
Cô và Đàm Y Y đã đạt được một thỏa thuận.
Cô không thể liên hệ được thế giới bên ngoài, chỉ có Đàm Y Y có thể làm được.
Đàm Y Y là viên ngọc quý của nhà họ Đào, mấy viên bảo vệ cho dù theo sau lưng làm việc cho Đào Gia Thiên được sự dặn dò của Đàm gia thiên, nhưng đối diện với tiểu công chúa nhà họ Đào, cũng không dám trái lời.
Cũng bởi như vậy, Mộ Như Phương cách mấy hôm đều có thể ngẫu nhiên gặp Đàm Y Y trong siêu thị, dùng điện thoại của cô ấy liên lạc với Tề Tam.
“Mộc Như Phương, tôi đồng ý giúp cô liên lạc với Tề tam, nhưng... nhưng thật sự cô không thương anh tôi nữa sao?Thật không quấy rầy làm phiền anh tôi nữa sao?”
“Đúng,” thương một người thật quá mệt mỏi.
Cô thà lựa chọn như anh ấy, quên hết tất cả quá khứ.
Tốt nhất là cả hai người, ai cũng không quen biết ai.
Đào Gia thiên đối với cô, không phải không còn tình cảm, nhưng nếu yêu một người mà mệt mỏi như vậy chi bằng xem như từ trước đến giờ chưa từng có cuộc gặp gỡ là tốt nhất.
Có lẽ từ bước đầu cô đã đi sai rồi.
Cô không nên rắp tâm trả thù, đến bên cạnh anh.
Một thiếu niên tay nắm chặt dao nhỏ, mặc áo khoác đen, không khác nào ma quỷ, nhiệt độ cơ thể cũng lạnh như băng.
“Được, tôi sẽ giúp cô, tôi giúp cô liên lạc với Tề tam.” Đàm Y Y như là đã hạ quyết tâm, đêm hôm đó, cô làm theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-muon-tai-hon/1242746/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.