"Mộc Như Phương." Đàm Y Y nhìn cô: "Cô đó, còn biết xấu hổ không vậy." cô ta mặc một chiếc váy màu vàng nghệ lung linh, trông vô cùng động lòng người: "Anh trai tôi lúc đó đối xử với cô tốt như vậy, cô vậy mà lại ra tay với anh ấy, bây giờ lại về cạnh anh tôi, cô rốt cuộc đang tính làm gì vậy hả."
"Chuyện này không liên quan đến cô." Mộc Như Phươngnhàn nhạt trả lời, gương mặt xinh đẹp không có chút biểu cảm nào nhìn Đàm Y Y, đối với Đàm Y Y thực sự cô cũng không thấy phản cảm, một cô công chúa bị gia đình chiều đến hư, bình thường tuy rằng có chút kiêu căng nhưng thực ra lại rất đơn thuần.
Đôi mắt yên tĩnh nhìn về phía tiệm trà sữa.
"Uống trà sữa không? Hay là vô đó nói chuyện, cô chẳng phải luôn rất muốn tôi rời xa anh cô sao?”
Đàm Y Y quay lưng, đi thẳng vào tiệm.
Mộc Như Phươngđi theo phía sau.
Đối với trà sữa có nghiên cứu đôi chút, cô thích tự mình nấu hơn, trà sữa mua bên ngoài có chất đạm thực vật, uống thời gian dài sẽ không tốt cho sức khỏe, thừa cân không nói lại còn có hại cho thận.
“Mộc Như Phương, có phải cô cần tiền không, nếu cô cần tiền, tôi sẽ cho cô, chỉ cần cô rời xa anh tôi.” Đàm Y Y cắn chặt môi: "Cô cần bao nhiêu,tôi cũng sẽ cho cô.”
“Y Y.”Mộc Như Phươngnhẹ nhẹ cong môi.
“Cô còn nhỏ, có rất nhiều chuyện cô chưa hiểu.” Mộc Như Phươngnói nhẹ nhàng: "chuyện tôi và anh của cô, không phải dùng tiền là có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-muon-tai-hon/1242748/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.