Mộc Như Phương một lần nữa bước trở lại, ngồi xuống, Đào Gia Thiên muốn ngồi dậy, chống hai cánh tay, Mộc Như Phương đỡ anh: “Anh chậm một chút.”
“Đây là đâu?” Hình như anh ta bị đau đầu, ấn ấn huyệt thái dương.
“Làng chài.”
Mộc Như Phương lờ mờ bổ sung thêm: “Làng chài, huyện Bình An, thành phố Việt.”
Cô nhìn động tác của anh ta: “Anh đau đầu sao?”
Đào Gia Thiên gật đầu: “Ừ.”
Mộc Như Phương giơ tay lên, theo bản năng xoa bóp cho anh ta: “Tôi nói muốn đi tìm bác sĩ, anh cản tôi làm gì?”
“Cô có tiền sao?” Đào Gia Thiên mở mắt, vẫn đen nhánh
Câu nói này, đâm vào tim.
Mộc Như Phương thực sự không có tiền.
“Ừ, sao anh lại biết tôi không có tiền.”
Giọng điệu người đàn ông nhẹ nhàng, bổ sung thêm: “Không phải cô vừa nói sao? Tôi vẫn chưa liên lạc được với Diên Phong, thậm chí còn không được ăn cơm.”
Mộc Như Phương cứng lại.
“Anh đều nghe thấy?” Cô mím môi: “Nghe thấy mà anh còn không nhanh chóng tỉnh lại.”
“Vừa nghe thấy liền tỉnh.”
Mộc Như Phương vén chăn lên để anh nằm xuống: “Tôi xem vết thương của anh một chút, có phải là khó chịu không.”
Sắc mặt Đào Gia Thiên lại không được tốt.
Vẫn luôn tái nhợt.
Không có huyết sắc.
Ngay cả đôi môi cũng tái nhợt.
Đây là lần đầu tiên Mộc Như Phương nhìn thấy anh ta yếu đuối như vậy.
Không đúng, là lần thứ hai….
Lần thứ nhất, là năm năm trước, ngày cùng cô kết hôn…..
Đào Gia Thiên nhắm mắt lại, cảm nhận được những ngón tay ấm áp của người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-muon-tai-hon/1242784/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.