Một hàng nước mặt từ khóe mắt Mộc Như Phương chảy xuống.
“Chà, tiểu mỹ nhân khóc cái gì, các anh đây bồi cô.”
“Cô khóc, anh đây rất đau lòng đó.”
Điện thoại vẫn chưa tắt máy.
Mộc Như Phương hét lên một câu: “Đào Gia Thiên!!!”
Cô không nói thêm bất cứ điều gì.
Chỉ hét lên một tiếng.
Yếu ớt gào thét.
Khàn khàn, rời rạc.
Bên kia, Đào Gia Thiên từ từ nắm chặt hai tay.
Một tiếng này, đánh mạnh vào đáy lòng anh.
“Thiếu gia.” Diên Phong đứng một bên không nhịn được: “Cô Mộc, cô ấy….”
Tạ Ngũ Gia ngắt điện thoại.
“Chao ôi, mấy tên thuộc hạ kia của tôi, thô lỗ không chịu nổi, sao có thể xúc phạm tiểu tình nhân của Đào lão đệ như thế, như vậy đi, Đào lão đệ, nếu như anh thật sự muốn cứu tiểu tình nhân của anh, không bằng một mình anh đi, không mang theo thuộc hạ.”
Tạ Ngũ Gia cười, không tệ, Đào Gia Thiên người này, cuối cùng sẽ trở thành trở ngại lớn nhất của anh ta, nên, không thể không trừ khử.
Nhưng, ra tay ở thành phố Hải Châu.
Sao có thể chống được thế lực của nhà họ Đào.
Nên anh ta nghĩ nước cờ này.
Ngay từ đầu, anh ta chính là muốn điều này.
Anh ta chính là cố ý làm như thế.
“Không thể.” Diên Phong đứng dậy, ngăn cản Đào Gia Thiên: “Thiếu gia, nếu như phải đi, tôi đi, anh không thể đi!”
Đây rõ ràng là một cái bẫy của Tạ Ngũ Gia!.
Chỉ đợi Đào Gia Thiên nhảy vào!
Một mình đi, nhất định cạm bẫy!
Đào Gia Thiên nhìn Tạ Ngũ Gia đang nhàn nhã nghe tuồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-muon-tai-hon/1242798/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.