Mộ như phương ăn được nửa bát cháo, tuy là rất đói, nhưng vì cơn sốt nên không thèm ăn, miệng cũng không cảm giác được mùi vị gì, cháo trong miệng gần như vô vị.
Buổi chiều bác sĩ đến tiêm cho cô, cơn sốt đã hạ, bác sĩ tuy là bác sĩ,nhưng vẫn là con người, vẫn sẽ nhiều chuyện, nhất là tối hôm qua lúc Mộ Như Phương đang ngủ, nhắm nghiền mắt, tuy biết rằng đây là một mỹ nhân.
Nhưng thật không ngờ.
Lại đẹp đến rung động lòng người như vậy, đôi mắt đẹp như ngọc lưu ly, long lanh rực rỡ, hoàn toàn không giống những cô hot girl trên mạng, ngay cả lông mày cũng đẹp tự nhiên thanh khiết.
Khó trách tối hôm qua cậu chủ Đào lại gấp gáp lôi cậu ta qua đây, người đẹp như vậy, đừng nói là sốt, cảm nhẹ cũng khiến ngươi ta đau lòng.
Đây là vùng ngoại ô, phong cảnh tuyệt đẹp, quả nhiên là chỗ thích hợp để hẹn hò với người tình.
Một lọ kháng sinh, một lọ thuốc hạ sốt,truyền hai lọ xong cũng khoảng bốn giờ chiều rồi, Mộ Như Phương mệt mỏi không còn chút sức lực nào, không có chuẩn bị buổi tối, người giúp việc hỏi tối nay muốn ăn gì, cô nói cứ tùy ý đi.
Cơn sốt đã hạ, chỉ còn cảm là chưa khỏi, nghẹt mũi khó chịu, cổ họng đau buốt, toàn thân mỏi mệt chỉ muốn nằm trên nghỉ trên sofa.
Cô nhìn đồng hồ,
Cô nhớ lại những gì A Tương và Tô Na nói.
Cô có được gương mặt đẹp như vậy, đó chính là vũ khí lớn nhất, cớ gì lại để người khác ức hiếp, A Tường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-muon-tai-hon/1242845/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.