Mộc Như Phương lúc vô tri vô giác, chỉ cảm thấy có bàn tay lạnh, xoa nhẹ lên trán của mình, cô cảm thấy toàn thân nóng đến khó chịu, rất muốn níu giữ cảm giác mát lạnh này, khiến mình có thể để dễ chịu đôi chút.
Cô nhập nhèm mở mắt, mơ hồ nhìn thấy hình dáng một người đàn ông tuấn tú, trong giây phút đó, Mộc Như Phương tuy rằng bị sốt đến hồ đồ rồi, nhưng cô biết…
Cô đã thắng.
Đào Gia Thiên đến rồi.
- ---
Kim truyền dịch ghim lên bàn tay trắng nõn của cô, làn da xanh xao che đậy các mạch máu dưới da, bác sĩ riêng đang trị liệu cho Mộc Như Phương, ghi xong toa thuốc, bác sĩ mới lấy tay xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, rõ ràng chỉ cơn sốt nhẹ do bị cảm, nhưng trong giây phút này bác sĩ đã bị khí lạnh thâm nhập tận xương tủy làm toàn thân cứng đờ,không phải vì nhiệt độ trong phòng mở thấp quá, chẳng qua là vì ánh nhìn phía sau của người đàn ông thực sự quá đáng sợ.
"Cậu Đào, cô ấy không sao cả, chỉ bị sốt thôi."
Sau khi Diên Phong tiễn bác sĩ đi khỏi, bên trong phòng ngủ, Đào Gia Thiên nhìn cô đang nằm trên giường, gẩy gẩy điếu thuốc trên tay, người giúp việc đi đến vén chăn lại cho Mộc Như Phương rồi lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau lên má cho cô.
“Sốt từ lúc nào?"
Người giúp việc buông khăn mặt xuống, cẩn thận dùng thủ ngữ nói: "Buổi sáng nay cô Mộc dậy trễ, cảm thấy mệt mỏi rồi ngủ đến trưa trong phòng ngủ, đến tối tôi gọi cô Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-muon-tai-hon/1242846/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.