Đào Gia Thiên vẫn bỏ đi.
Người giúp việc bước vào như một cái máy, cầm thuốc và đưa đồ ăn cho Mộc Như Phương, cô đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bên ngoài cửa sổ là một nơi rất dễ chịu.
Phong cảnh xung quanh biệt thự rất đẹp.
Nhưng Mộc Như Phương lúc này không có tâm trạng để ngắm.
Trong lòng cô chỉ có con gái.
Cô không biết Nặc Nặc đang như thế nào.
Con bé vẫn còn quá nhỏ.
Thứ khiến sự vui mừng của cô xuất hiện là, buổi chiều Diên Phong đã đến, lấy chìa khóa, mở sợi dây xích dưới chân cô và đưa cô đến bệnh viện.
Diên Phong đứng ở cửa: “Mười phút.”
Đây là lần duy nhất Mộc Như Phương vui vẻ trong suốt vài ngày qua, cô bước vào phòng bệnh, Nặc Nặc đang nằm trên giường xem phim hoạt hình trên TV, Nặc Nặc có vẻ là gầy đi, dù người chăm sóc ở bên rất tận tâm, chuẩn bị một bữa ăn rất ngon.
“Nặc Nặc.” Mộc Như Phương bước vào.
Cô bé nhìn thấy cô, gần như khóc lên: “Mẹ ơi.”
“Nặc Nặc, mẹ hứa với con sẽ quay lại gặp con, giờ mẹ đang ở đây rồi, Nặc Nặc đừng khóc nữa, ngoan ngoãn ở đây nhé.” Mộc Như Phương lau nước mắt trên khóe mắt của cô con gái, Nặc Nặc đã gầy đi rất nhiều, do bệnh tim mà vốn đã rất gầy, giờ lại cộng thêm việc không được gặp Mộc Như Phương, nên cô bé sốt thấp liên tục suốt đêm.
“Mẹ hứa với con, mẹ sẽ đến gặp con mỗi tuần nhé?” Mộc Như Phương hôn nhẹ lên tóc cô bé: “Mẹ buộc tóc cho con nhé?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-muon-tai-hon/1242855/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.