“Tôi không có nói dối anh.” Tiếng Mộc Như Phương khàn khàn, những ngón tay thon dài cầm lấy tay Đào Gia Thiên như thể níu lấy chút sự sống cuối cùng: “Nặc Nặc đang ở đâu, Đào Gia Thiên, Nặc Nặc là con gái của chúng ta mà, đừng làm tổn thương nó.”
Khuôn mặt của người đàn ông vẫn thờ ơ.
Anh cắn răng thốt lên từng từ một: “Con gái tôi?”
Anh mỉm cười chậm rãi.
Một nụ cười ảm đạm và hờ hững, bàn tay của hắn áp vào chiếc cổ mảnh khảnh của cô, các ngón tay anh dần siết chặt: “Con gái tôi, Mộc Như Phương, cô quả thực là có một trái tim sắt đá đấy.”
Mộc Như Phương thấy một sự ngờ vực hiện rõ trong mắt anh.
Những giọt nước mắt nước mắt lăn dài từ khóe mắt cô, rơi xuống mu bàn tay của người đàn ông dọc theo gò má trắng mềm, gần như cháy đến ngón tay anh, anh nghiến răng: “Cô nghĩ tôi sẽ còn tin lời cô sao, đứa trẻ đó? Là cô sinh ra với người đàn ông khác, cô nghĩ tôi là kẻ ngốc sao? Lắm lần bị cô lừa dối, tôi đã chịu đựng đủ những toan tính của cô rồi.”
Ngũ quan đẹp trai và hoàn hảo của Đào Gia Thiên gần như rõ rệt ra, những đường nét kiên nghị của anh mang vẻ lạnh lùng hệt như một lớp băng, đi kèm một chút mờ ảo, anh gần như mỉm cười, nhìn người phụ nữ trước mặt, một người phụ nữ dù là nghèo túng nhưng vẫn đẹp đến nao lòng, bàn tay của anh vẫn ôm lấy chiếc cổ thon thả của cô.
Chỉ cần anh dùng lực hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-muon-tai-hon/1242857/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.