Thời gian Mộc Như Phương ở trong phòng sách lâu một chút.
Tất cả ngóc ngách trong biệt thự đều có camera.
Cũng không phải là Đào Gia Thiên không tin tưởng ai.
Rốt cuộc là biệt thự lớn, cộng thêm người làm trong biệt thự nhiều, thật sự mất đi cái gì đó, cũng thuận tiện mở camera để kiểm tra.
Ánh mắt của Mộc Như Phương nhìn chằm chằm vào két bảo hiểm bên cạnh bàn sách.
Cô không chắc có phải ở đây không.
Nhưng, tóm lại phải xem thử.
Cô đi đến trước két bảo hiểm, mắt nhìn mắt camera chuyển sang góc khác, cô cúi đầu gập người nhìn khóa mật mã trên két bảo hiểm.
Cô thử ngày sinh nhật của Đào Gia Thiên, mật mã 6 số, không mở được.
Khi mắt camera quay lại, cô đứng thẳng người, sắc mặt bình tĩnh.
- --
Buổi chiều, quản gia Ngô bê một ly sữa yến mạch lên lầu: “Mợ chủ, cậu chủ nói, hôm nay thì có thể về đến.”
Đào Gia Thiên đến thành phố Tùng một tuần rồi.
Cô khẽ gật đầu.
Một tuần này, cô luôn làm châm cứu trung y.
Cổ họng của cô đã có thể phát ra âm đơn rồi.
Mặc dù có chút tốn sức.
Nhưng đang theo hướng phát triển tốt.
Đào Gia Thiên về đến vào buổi tối.
Mộc Như Phương đã sắp đi ngủ rồi.
Nhưng cô nghe thấy âm thanh khẽ khàng, mở mắt ra khẽ dịu mắt thì nhìn thấy gương mặt của anh.
Cô chống tay muốn ngồi dậy: “Anh về rồi.”
Đào Gia Thiên nhìn cô, mỉm cười.
Lúc này, cô chắc tắm rửa xong tóc còn chưa sấy khô, tóc tai có chút rối, xù xạc trông như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-muon-tai-hon/227344/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.