Bà ta đã biết rõ bệnh viện này, vào ban đêm đa số y tá sẽ tụ tập trong phòng nghỉ, chỉ có vài y tá trực đêm, nhưng cũng chỉ chơi điện thoại mà thôi, cũng không có người chú ý tới bà ta.
Bởi vì hai mắt Đào Y Y không nhìn thấy, cũng không thể theo kịp bước chân bà Bạch được.
Cô thở hồng hộc, chỉ cảm thấy trái tim mình muốn nhảy ra ngoài.
Bỗng nhiên bà Bạch dừng bước, Đào Y Y sợ tới mức trong lòng run lên: “Sao vậy?”
Hai người đều hạ thấp giọng xuống, nhưng không thể khống chế được lo lắng: “Chờ máy giám sát quay chỗ khác.”
Đào Y Y nghĩ đến chuyện mình vẫn không trốn thoát được, không phải là vì trong bệnh viện lắp không ít máy theo dõi sao, hiện tại có người dẫn đường tốt hơn nhiều.
“Chuẩn bị xong chưa?”
“Rồi.”
Cô hít một hơi thật sâu đi theo bà Bạch, thừa dịp máy giám sát quay chỗ khác, hai người lập tức biến mất ở góc hành lang.
Trong bóng đêm, hai người thở hổn hển.
Nếu muốn tránh khu vực theo dõi cũng chỉ có thể đi vào lối đi phòng cháy, cũng may Đào Y Y ở tầng lầu không cao lắm, chỉ cần hai người có thể rời khỏi tòa nhà này trước khi Tiểu Lâm phát hiện thì Đào Y Y sẽ thoát được.
Đào Y Y nghĩ đến chuyện có thể thoát khỏi sự giam cầm của Cố Thâm thì kích động đến mức bước hụt cầu thang, cũng may bà Bạch đỡ lấy cô, lúc này mới có thể an toàn đi xuống lầu.
Nhưng lúc này không biết tại sao ồn ào lên.
Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-muon-tai-hon/227345/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.