“Thôi, đừng lằng nhẵng nữa, người tôi giao cho ông rồi đấy!” Tô Cảnh Sâm nhả một hơi thuốc dài, búng đầu tàn. Gã liếc ngang, đôi đồng tử hơi hếch lên, tỏa tia sắc bén.
Không phải chưa từng cân nhắc sẽ dắt con bé theo mình, dĩ nhiên là an tâm, khỏi lo nó lại bày chuyện phiền phức. Nhưng e thấy nó, mình lại nhất thời mềm lòng, thế thì công sức đổ xuống sông xuống biển hết à?
Thôi thì để cho khuất mắt, nhét nó vào Sư đoàn 321 vốn nổi tiếng hang hùm miệng cọp ở đất kinh thành. Gã không tin mình không trị được nó.
“Không dạy được, tôi cứ ông mà nã! Dạy mà để mẻ đầu sứt trán, thì ông cứ liệu hồn!”
Nói đoạn đấm thùm thụp vào ngực Lục Khánh. Khiến anh ta thiếu đòi nội thương ói máu.
Anh ta biết ngay lần nào Thủ trưởng ra nhiệm vụ cũng toàn chuyện khổ sai. Lần này thì thôi toi, quẳng ngay một đứa con gái cho mình, không được dạy nặng tay, cũng không được nương tay.
Lục Khánh len lén ngó sáng cô bé kia. Người ta ngồi thu lu ven đường, tốt xấu gì thì cũng là cháu gái Thủ trưởng, anh tính hay là cho nghỉ một tí. Đợi Thủ trưởng đi rồi, anh dặn dò một câu cho cô bé vào đại đội nữ binh, quấy quá lấy lệ cho xong.
Ý nghĩ vừa manh nha, Tô Cảnh Sâm đã thẳng tay bóp đứt đoạn.
“Ông đừng có mà bày trò vớ vẩn, ngoài mặt vâng dạ trong bụng thì tính toán. Bao giờ huấn luyện xong, tôi sẽ đích thân kiểm tra. Ông nương nhẹ để tôi biết được thì cứ liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534313/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.