Diệp Bạc Hâm vẫn nín thing. Tô Cảnh Sâm nheo mắt cười khẩy: “Được. Bây giờ cậu cho cháu hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn nghe lời, ở đây tập luyện, hai là...”
Nói đến đó, Tô Cảnh Sâm cố ý ngừng lại một lúc, thấy cánh tay Diệp Bạc Hâm khẽ cử động, gã mới chậm rãi nói tiếp: “Theo cậu về thành phố S. Ở đội nào cũng như nhau, chốn rừng rú này, cháu chạy đằng trời. Nhưng cũng phải nói trước, về S rồi, cháu ở trong tầm mắt của cậu, đừng hòng chơi trò mánh khóe. Cháu có thể hỏi Lục Trung đoàn trưởng, cậu cháu mà rèn người khác thì thế nào?”
Đùa chứ, lúc này cô không muốn nhìn thấy bản mặt gợn đòn của Tô Cảnh Sâm một chút nào. Ở dưới trướng của lão ta thì làm ăn được gì?
Với tính cách biến thái cổ quái của Tô Cảnh Sâm, cô không ăn hành mới lạ.
Nếu đã không trốn được, chi bằng cô thà lánh thật là xa.
Diệp Bạc Hâm cắn răng đắn đo. Gương mặt đỏ gay vì nắng chói ngẩng lên, xoa chân nói: “Tê... tê chân rồi...”
Nom cô như vậy, đáng thương tội nghiệp không kể xiết. Tô Cảnh Sâm ngao ngán thở dài, chìa tay về phía cô.
Trông bàn tay dày dặn giơ trước mặt, Diệp Bạc Hâm cúp bờ mi, đôi mắt lóe lên tinh quái, chìa tay lại. Chính khoảnh khắc Tô Cảnh Sâm kéo mạnh cô dậy, Diệp Bạc Hâm cố tình dằn mạnh về phía sau, tay cũng giật mạnh, mũi chân đồng thời đạp lên mu bàn chân của Tô Cảnh Sâm, toan tính cho lão ta ngã một vố.
“Á á..”
Một tiếng thét thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534314/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.