Diệp Bạc Hâm không biết phải hình dung tâm trạng của bản thân bây giờ như thế nào.
Cảm thấy như nghe kể chuyện vậy, không giống là, cô là nhân vật chính của câu chuyện.
Cơ thể bồng bềnh nhẹ nhàng, giống như sải bước trên mây, bốn bể đều là mây mù.
Ừm... tất cả mọi chuyện đều là giả dối, cô sống trong hư ảo năm năm.
Năm năm, cô bị giấu vô cùng thê thảm.
Đời người có thể có bao nhiêu lần năm năm?anh cho cô lời nói dối năm năm.
Năm năm trước lúc cô ở trên giường bệnh tỉnh lại, cô mở mắt ra nhìn thấy là Hạ Dã Nhuận, chớp mắt, cô không phân biệt rõ là thất vọng hay là gì đó, trong lòng hình như mất đi một góc.
Năm ngón tay cử động không được, trong đầu có những mảnh vỡ lộn xộn.
Cô không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì rồi, kí ức dừng lại ở lúc trước khi thi đại học.
Cô càng nghĩ đầu càng đau, cả ngày vô tri vô giác, trong bệnh viện cô nằm đã hơn hai tháng.
Hạ Dã Nhuận không kể ngày đêm chạy tới bệnh viện, lúc đó anh vừa mới tiếp nhận công ty, ban giám đốc không hài lòng với anh, nghĩ kế kéo anh xuống ngựa.
Anh bị áp lực đè rất lớn, nhưng lúc ở trước mặt cô lại giống như người không có việc gì.
Cô thừa nhận bản thân không tim không phổi, nhưng đối với Hạ Dã Nhuận, cô là có áy náy.
Vì vậy, lúc mọi người đều nói với cô, Hạ Dã Nhuận và cô đã đính hôn, bọn họ có hôn ước, cô mặc dù hoài nghi, nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534363/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.