Diệp Bạc Hâm lấy từ chỗ Lộ Hạ một quyển vở về, kẻ kẻ vẽ vẽ, một sợi dây chuyền đeo cổ hình giọt nước sống động hiện diện trên trang giấy.
Ngắm nghĩa kỹ sẽ nhận ra sợi dây chuyền ấy, thực ra chính là sợi dây mà Diệp Bạc Hâm nhìn thấy trong bức ảnh ở máy tính của Tập Vị Nam, sợi dây quấy quanh ngón tay anh.
Viên đá màu xanh dưới nắng trời lấp lánh, tôn lên những ngón tay anh thon dài, nhuận sắc.
Diệp Bạc Hâm đắn đo rồi xé tờ giấy, gấp lại.
Trong tủ để đồ có ba bộ quần áo để thay, cô giấu tờ giấy vào túi áo, cất vào một góc.
Trước cuối tuần, cô sẽ không đụng đến bộ đồ này, để tránh lúc luyện tập làm rơi mất.
Thứ Bảy nghỉ ngơi, cô nhận điện thoại từ chỗ Ưng Hy, trượt mở màn hình, trải tờ giấy trắng ra, chụp lại sợi dây chuyền hình giọt nước trên trang giấy.
Diệp Bạc Hâm toan vất tờ giấy đi, nhưng lúc bước đến bên thùng rác, lại đổi ý, gom trên lòng bàn tay, cất vào tủ để đồ.
Cô nằm trên giường, soạn một đoạn tin nhắn, đính kèm bức hình vừa chụp.
Ấn gửi đi.
Từ nhà vệ sinh quay trở vào, thấy màn hình điện thoại đặt đầu giường nhấp nháy sáng.
Tay ấn mở.
Có một cuộc gọi nhỡ, định bụng gọi lại thì đầu bên kia đã gọi đến.
“Mẹ kiếp, bà chị, chị mất tích hơn một tháng trời, cũng không thèm liên hệ với thế giới bên ngoài? Chị có biết hơn một tháng vừa rồi em nhớ chị nhiều thế nào không? Cơm không ăn, nước không buồn uống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534364/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.