Có thể là cái gì?” Ưng Hy sốt ruột ngắt lời, headset lại truyền tiếng gọi.
Ưng Hy giơ tay ra hiệu tạm ngừng, nghe xong báo cáo đầu bên kia, cô ra lệnh vào máy bộ đàm: “Trung đội I phụ trách phá vòng vây, một đội mười người, tiến lên chiếm lĩnh cao điểm G. Trung đội II bủa vây, níu chân đối phương.”
Thấy Ưng Hy nhíu chặt mày, ngừng nói vào bộ đàm, nữ giáo viên huấn luyện quan sát hình chiếu liền nói tiếp: “Thưa Đại đội trưởng, có thể bọn họ đã vất đạn tín hiệu đi rồi...”
Không có đạn tín hiệu, vệ tinh không thể nhận biết vị trí của mỗi người, thậm chí đến hình chiếu kết nối ở Tổng bộ cũng vậy, chúng nó... coi như biến mất triệt để khỏi màn hình LCD.
Nghe xong, Ưng Hy buột miệng chửi: “Shit! Chúng nó làm cái quái gì thế?”
Ưng Hy lôi nữ giáo viên huấn luyện bật dậy khỏi ghế, tự mình ngồi xuống trước bàn điều khiển máy tính, lần chuột tìm kiếm, ngón tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím.
Càng nhìn sắc mặt càng sa sầm, ánh đèn trắng rọi trong lán dựng tạm, rót xuống đôi mắt đen lá liễu của Ưng Hy, ánh lên tia sáng kì lạ.
“Cô tiếp tục thao tác đi, bắt buộc phải tìm ra tung tích của chúng nó.” Ưng Hy đập tay xuống bàn gỗ, hằm hằm đứng bật dậy: “Gọi nhóm A đội Xanh. Gọi nhóm A đội Xanh. Tiểu đội trưởng nhóm A nghe rõ trả lời. Đại đội trưởng truyền đạt mệnh lệnh...”
Ưng Hy bực tức đi đi lại lại, một tay chống sườn, ủng giẫm lên sàn phát tiếng lộp cộp.
Nhóm A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534365/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.