Diệp Bạc Hâm mỉm cười, giơ hai bên tay cắm kim truyền: “Giờ thì sướng rồi, cả hai đều tàn phế.”
Tập Vị Nam lại lườm cô, túm lấy hai cổ tay vung vẩy của cô: “Đừng vung vẩy, lát nữa kim bị lệch, máu lại trào ngược bây giờ.”
Cô vốn chỉ định làm dịu bầu không khí ngột ngạt, ai ngờ làm ơn mắc oán, bèn cun cút ngậm miệng.
Tập Vị Nam cũng không nói gì, ánh mắt đăm đăm dán trên gò má cô. Ánh mắt nặng nề, không biết đang nghĩ gì.
Bị anh nhìn, Diệp Bạc Hâm thấy ngượng ngùng, trước mặt anh hình như da mặt cô bớt dày đi hẳn.
“Hôm qua sau khi em ngất, đã có những chuyện gì?”
Diệp Bạc Hâm kéo cổ tay áo anh, lúc nói, đầu hơi ngửa lên nhìn anh, ánh mắt trong leo lẻo, hồn nhiên đến độ khiến người ta có cảm giác thanh khiết không vấy lấy bất kì một tạp chất nào, lại mang lại cảm giác dịu dàng, nền nã.
Tập Vị Nam quặn cổ họng, tay vuốt mái tóc ngắn rối bời của cô.
Lấy gối chèn sau lưng cô, anh chỉnh lại dáng ngồi của cô, chạm đến cánh tay cô hơi lành lạnh, gai ốc sởn lên.
Anh bèn quay ra lấy điều khiển điều hòa, chỉnh nhiệt độ lên cao.
Hình như còn thấy phòng tối tăm, anh lại đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, kéo rèm.
Ánh nắng rực rỡ thoáng chốc đổ vào, căn phòng trùm lên sắc màu ấm áp, không còn âm u như trước.
Anh đứng dưới ánh nắng, gương mặt sắc cạnh tựa một món đồ tinh sảo mà thượng đễ đã đích thân đẽo gọt, từng nhát từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534380/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.